Yêu thương nhau như Thầy (27.5.2011 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh)
Lời Chúa: Ga 15, 12-17
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
Suy niệm:
Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu nhau.
Từ bi hỷ xả của Phật giáo hay tứ hải giai huynh đệ của Khổng giáo.
Đức Giêsu đã coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền.
Nhưng lệnh truyền này có nét mới mẻ:
“Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em” (c. 12).
Nét mới mẻ và đáng sợ nằm ở chữ như.
Chính chữ này làm nên nét đặc trưng của Kitô giáo.
Đức Giêsu soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu sau,
khi Ngài nói đến tình yêu của mình đối với các môn đệ:
“Không ai có tình yêu lớn hơn
tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (c. 13).
Chết cho các bạn của mình là hành vi lớn nhất của tình yêu.
Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, tình yêu hiến mạng.
Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó.
Người Kitô hữu được mời gọi yêu nhau đến mức đó.
“Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình yêu của của Thầy” (c. 9).
Có một dòng suối tình yêu chảy tràn từ Cha đến Thầy Giêsu,
và từ Thầy Giêsu đến với các môn đệ.
Ở lại trong tình yêu của Thầy chính là để cho dòng suối đó tiếp tục chảy,
qua tình yêu giữa các môn đệ với nhau.
Dòng suối ngừng chảy sẽ trở nên ao tù nhơ nhớp.
Giữa Thầy Giêsu và các môn đệ không phải chỉ có tình Thầy trò,
mà còn có tình bạn thân thiết (c. 14).
Một đặc tính của tình bạn là dám chia sẻ cho nhau những điều riêng tư.
Thầy Giêsu cho các môn đệ biết việc mình làm,
và biết những gì Thầy đã nghe được từ nơi cung lòng Cha (c. 15).
Như thế đời sống thầm kín giữa Thầy với Cha, Thầy đã vén mở.
Thầy Giêsu sống như một người bạn bên cạnh các môn đệ.
Và Ngài cũng muốn họ sống như những người bạn bên nhau.
Dám sống cho nhau và dám chết cho nhau.
Chỉ khi họ sống với nhau như những người bạn đích thực,
các môn đệ mới thật là bạn của Giêsu (c. 14).
Tình bạn đối với Giêsu khiến ta có tình bạn đối với nhau.
Tình bạn ta có đối với nhau minh chứng về tình bạn ta đang có với Giêsu.
Trong đời thường, chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau.
Nhưng chúng ta lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều đáng quý khác,
như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính, ảnh hưởng…
Những hy sinh này đụng đến cái tôi của ta và làm ta đau nhói.
Mong các Kitô hữu biết yêu nhau để người ta biết chúng ta là ai (Ga 13, 35).
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng
tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.
Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,
có bao điều con lãng phí
bên cạnh những Ladarô túng quẫn,
có bao điều con hưởng lợi
dựa trên nỗi đau của người khác,
có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.
Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công
chẳng ở đâu xa.
Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.
Con phải chịu trách nhiệm
về cảnh nghèo trong xã hội.
Lạy Cha chí nhân,
vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.
Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,
vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn nhiều người đói nghèo
là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.
Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,
nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.
Đặt trọn niềm tin vào Đấng mình tin yêu, để đến với anh em bằng con tim của tình người.
Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011
ĐỊA ĐÀNG VÀ INTERNET
Vườn Địa Đàng và Internet
Posted Wed, 02/02/2011 - 03:25 by vdbinh
Hãy click chuột và kín múc những điều tốt đẹp, cũng như nhân rộng những điều tốt đẹp, để loan báo cho mọi người rằng “Thiên Chúa yêu thương bạn”. Thiên Chúa đang tìm kiếm bạn trong Vườn Địa Đàng và ngay trên Internet.
Vườn Địa Đàng và Internet
Vườn Địa Đàng xưa kia trong đó có nhiều cây trái thơm ngon và chẳng phải đau khổ gì để sống mãi trong khu vườn đó. Nhưng một thực tại khác lại xuất hiện trong Vườn Địa Đàng, có nguy cơ làm mất đi hạnh phúc, mất sự sống: cây trái cấm. Khu vườn Internet cũng thế, ở đó có nhiều thông tin bổ ích song cũng không thiếu những trang chỉ dẫn đến sự chết.
Trái cấm và Web đen
Phẩm giá của con người được ban cho đặc biệt nhất là quyền tự do. Trong ngày đầu sáng tạo, Thiên Chúa làm nên con người và cho quyền làm chủ trên mọi thụ tạo, song để trao ban tự do, Thiên Chúa cần để một chướng ngại: cây trái cấm. “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16). Nếu mọi sự đều tốt lành thì quyền tự do không được thực hiện. Trái cấm và Web đen là một trong những cản trở thử thách và thể hiện ý chí tự do lựa chọn của con người.
Hái trái cấm và cái click chuột
Hái trái cấm là do sự dụ dỗ của con rắn, đại diện cho sự dữ. Sự dữ được bao bọc bởi những lời mời chào hấp dẫn và những lời dụ dỗ tò mò. Cái chết của con người không phải khởi đi từ hành vi hái trái hay cái click chuột. Hành vi hái trái có thể là hành vi lấy sự dữ để quẳng đi cho thật xa, cũng như cái click chuột để thấy được cái xấu xa của Web đen và thoát ra khỏi nó ngay lập tức. Hành vi hái trái và cái click chuột là một bước đầu, quyết định xử lý thuộc về hành vi tự do.
Ăn vào trái cấm
Eva trông thấy trái thì đẹp, ăn vào chắc ngon. Không chỉ là ảo tưởng về trái cây ấy, song vì muốn mở mắt ra để biết điều thiện điều ác. Tham vọng tự do của con người chịu thách thức lớn nhất là cái gì cũng muốn biết, ngay cả biết những thứ không cần biết. Bất chấp cảnh báo trên những trang web cấm trẻ em dưới 18 tuổi, cũng như bất chấp mệnh lệnh: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16). Lướt trang Google để tìm kiếm hay lục lọi trong vườn để tìm đến cây trái cấm. Từ cái click chuột đến việc cầm ăn chỉ là một bước đơn giản. Ăn và click để thấy mắt mở ra, cả hai hành động đều thấy mình trần truồng và hổ thẹn. Cái xấu đã đi vào trong con người và sự chết cũng theo nó để tiêu diệt con người. Sử dụng tự do không đúng là một kinh nghiệm trượt ngã và tự do chọn cái xấu cũng bắt đầu gục ngã.
Truyền tay trái cấm
Sự dữ không đứng một mình, truyền tay nhau trái cấm, Eva đưa cho Adam và cả hai cùng ăn. Tính lây lan virus cũng theo con đường truyền của Web đen này để đi xa và tạo nhiều kết nối. Những video clip đen được đưa lên mạng và chờ thêm nhiều cú click. Trong một thế giới tội lỗi có một kinh nghiệm thấy rằng: nếu một người tội lỗi thì người đó bị phát hiện ra ngay, nhưng càng nhiều người tội lỗi thì càng làm cho người ta nghĩ chẳng có gì là tội lỗi cả, và hành vi được cho là tội lỗi trở thành điều hết sức bình thường. Web đen vì thế cứ tung hoành, và theo thống kê của Google, từ tìm kiếm nhiều nhất là “sex và MP3”.
Vậy có Chúa trong không gian Internet không?
Thiên Chúa là Sự Thật, Sự Thiện, Tình Yêu, Sự Sống. Những phẩm chất tốt đẹp bao hàm chân, thiện, mỹ, thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì câu trả lời vẫn cho thấy rằng trong không gian của Internet vẫn có Thiên Chúa hiện diện. Văn kiện “Đạo đức trong Internet” xác định: “Cũng như thế giới hôm nay, thế giới truyền thông, bao gồm cả Internet, đã được Đức Kitô đưa vào trong Nước Chúa và được đặt để phục vụ Lời cứu độ, dù mới chỉ bắt đầu nhưng có thật. Tuy nhiên, chẳng những không làm suy giảm mối quan tâm của chúng ta trong việc phát triển trái đất này, trái lại, việc chờ mong một trời mới đất mới càng thúc đẩy chúng ta quan tâm nhiều hơn, vì chính trên trái đất này, gia đình nhân loại mới đang lớn lên, một cách nào đó báo trước một thời đại sắp đến”.
Tự do để trưởng thành và cái click chuột có trách nhiệm là quyền của mỗi người, Thiên Chúa vẫn đang ở đó chờ đợi. Trong nhiều môi trường khác nhau: công sở, nhà riêng, phòng net…, người sử dụng Internet hoàn toàn tự do đáp trả và mời Chúa vào tham dự cuộc đời mình bằng một cái click chuột.
Vườn Địa Đàng và Internet vẫn còn đó những trái cấm. Nhưng quan trọng hơn, “Thiên Chúa Cứu Độ” đã thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Đón nhận và loan truyền Đấng Cứu Thế bằng đa phương tiện là những nỗ lực cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Hãy click chuột và kín múc những điều tốt đẹp, cũng như nhân rộng những điều tốt đẹp, để loan báo cho mọi người rằng “Thiên Chúa yêu thương bạn”. Thiên Chúa đang tìm kiếm bạn trong Vườn Địa Đàng và ngay trên Internet.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Posted Wed, 02/02/2011 - 03:25 by vdbinh
Hãy click chuột và kín múc những điều tốt đẹp, cũng như nhân rộng những điều tốt đẹp, để loan báo cho mọi người rằng “Thiên Chúa yêu thương bạn”. Thiên Chúa đang tìm kiếm bạn trong Vườn Địa Đàng và ngay trên Internet.
Vườn Địa Đàng và Internet
Vườn Địa Đàng xưa kia trong đó có nhiều cây trái thơm ngon và chẳng phải đau khổ gì để sống mãi trong khu vườn đó. Nhưng một thực tại khác lại xuất hiện trong Vườn Địa Đàng, có nguy cơ làm mất đi hạnh phúc, mất sự sống: cây trái cấm. Khu vườn Internet cũng thế, ở đó có nhiều thông tin bổ ích song cũng không thiếu những trang chỉ dẫn đến sự chết.
Trái cấm và Web đen
Phẩm giá của con người được ban cho đặc biệt nhất là quyền tự do. Trong ngày đầu sáng tạo, Thiên Chúa làm nên con người và cho quyền làm chủ trên mọi thụ tạo, song để trao ban tự do, Thiên Chúa cần để một chướng ngại: cây trái cấm. “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16). Nếu mọi sự đều tốt lành thì quyền tự do không được thực hiện. Trái cấm và Web đen là một trong những cản trở thử thách và thể hiện ý chí tự do lựa chọn của con người.
Hái trái cấm và cái click chuột
Hái trái cấm là do sự dụ dỗ của con rắn, đại diện cho sự dữ. Sự dữ được bao bọc bởi những lời mời chào hấp dẫn và những lời dụ dỗ tò mò. Cái chết của con người không phải khởi đi từ hành vi hái trái hay cái click chuột. Hành vi hái trái có thể là hành vi lấy sự dữ để quẳng đi cho thật xa, cũng như cái click chuột để thấy được cái xấu xa của Web đen và thoát ra khỏi nó ngay lập tức. Hành vi hái trái và cái click chuột là một bước đầu, quyết định xử lý thuộc về hành vi tự do.
Ăn vào trái cấm
Eva trông thấy trái thì đẹp, ăn vào chắc ngon. Không chỉ là ảo tưởng về trái cây ấy, song vì muốn mở mắt ra để biết điều thiện điều ác. Tham vọng tự do của con người chịu thách thức lớn nhất là cái gì cũng muốn biết, ngay cả biết những thứ không cần biết. Bất chấp cảnh báo trên những trang web cấm trẻ em dưới 18 tuổi, cũng như bất chấp mệnh lệnh: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16). Lướt trang Google để tìm kiếm hay lục lọi trong vườn để tìm đến cây trái cấm. Từ cái click chuột đến việc cầm ăn chỉ là một bước đơn giản. Ăn và click để thấy mắt mở ra, cả hai hành động đều thấy mình trần truồng và hổ thẹn. Cái xấu đã đi vào trong con người và sự chết cũng theo nó để tiêu diệt con người. Sử dụng tự do không đúng là một kinh nghiệm trượt ngã và tự do chọn cái xấu cũng bắt đầu gục ngã.
Truyền tay trái cấm
Sự dữ không đứng một mình, truyền tay nhau trái cấm, Eva đưa cho Adam và cả hai cùng ăn. Tính lây lan virus cũng theo con đường truyền của Web đen này để đi xa và tạo nhiều kết nối. Những video clip đen được đưa lên mạng và chờ thêm nhiều cú click. Trong một thế giới tội lỗi có một kinh nghiệm thấy rằng: nếu một người tội lỗi thì người đó bị phát hiện ra ngay, nhưng càng nhiều người tội lỗi thì càng làm cho người ta nghĩ chẳng có gì là tội lỗi cả, và hành vi được cho là tội lỗi trở thành điều hết sức bình thường. Web đen vì thế cứ tung hoành, và theo thống kê của Google, từ tìm kiếm nhiều nhất là “sex và MP3”.
Vậy có Chúa trong không gian Internet không?
Thiên Chúa là Sự Thật, Sự Thiện, Tình Yêu, Sự Sống. Những phẩm chất tốt đẹp bao hàm chân, thiện, mỹ, thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì câu trả lời vẫn cho thấy rằng trong không gian của Internet vẫn có Thiên Chúa hiện diện. Văn kiện “Đạo đức trong Internet” xác định: “Cũng như thế giới hôm nay, thế giới truyền thông, bao gồm cả Internet, đã được Đức Kitô đưa vào trong Nước Chúa và được đặt để phục vụ Lời cứu độ, dù mới chỉ bắt đầu nhưng có thật. Tuy nhiên, chẳng những không làm suy giảm mối quan tâm của chúng ta trong việc phát triển trái đất này, trái lại, việc chờ mong một trời mới đất mới càng thúc đẩy chúng ta quan tâm nhiều hơn, vì chính trên trái đất này, gia đình nhân loại mới đang lớn lên, một cách nào đó báo trước một thời đại sắp đến”.
Tự do để trưởng thành và cái click chuột có trách nhiệm là quyền của mỗi người, Thiên Chúa vẫn đang ở đó chờ đợi. Trong nhiều môi trường khác nhau: công sở, nhà riêng, phòng net…, người sử dụng Internet hoàn toàn tự do đáp trả và mời Chúa vào tham dự cuộc đời mình bằng một cái click chuột.
Vườn Địa Đàng và Internet vẫn còn đó những trái cấm. Nhưng quan trọng hơn, “Thiên Chúa Cứu Độ” đã thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Đón nhận và loan truyền Đấng Cứu Thế bằng đa phương tiện là những nỗ lực cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Hãy click chuột và kín múc những điều tốt đẹp, cũng như nhân rộng những điều tốt đẹp, để loan báo cho mọi người rằng “Thiên Chúa yêu thương bạn”. Thiên Chúa đang tìm kiếm bạn trong Vườn Địa Đàng và ngay trên Internet.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011
KỸ NĂNG SỐNG: XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Khi nào bạn thấy không có đủ thời gian trong 24 tiếng để xử lý mọi việc lớn nhỏ, xin hãy nhớ...
Posted Thu, 12/16/2010 - 15:18 by athu
Khi nào bạn thấy không có đủ thời gian trong 24 tiếng để xử lý mọi việc lớn nhỏ, xin hãy nhớ lấy câu chuyện này nhé!
Một giáo sư triết học đã đưa cho nhóm sinh viên xem một chiếc lọ trống rồi đặt vào đấy những quả banh đánh golf.
Xong rồi ông hỏi: "Các em thấy chiếc lọ trống này đã đầy chưa?"
- "Thưa GS, đã đầy rồi !"
Vị giáo sư mới lấy một hộp bi và đổ thêm vào lọ. Các viên bi trám vào chỗ trống giữa các trái banh golf. Ông lại hỏi học trò xem cái lọ đã đầy chưa? Cả nhóm lại đồng loạt trả lời: "Vâng, đã đầy rồi!"
Sau đó, giáo sư lại lấy một bịch cát đổ tiếp vào trong lọ. Dĩ nhiên là cát bít hết khoảng trống trong lọ và ông lại hỏi học trò cái lọ đã đầy chưa? Tất cả đều trả lời là lọ đã đầy. Tức thì giáo sư rót vào lọ hai tách cà phê. Dĩ nhiên cà phê thấm vào cát và lấp đầy những chỗ còn trống. Các sinh viên cùng cười lớn!
Đợi chúng cười xong, giáo sư mới nói:
- Tôi muốn ví cái lọ như cuộc đời của các em. Những quả banh golf tượng trưng cho những điều quan trọng với bản thân các em như gia đình, con cái, sức khỏe, nói chung là những gì làm các em đam mê. Cuộc đời của các em có thể nói là đầy đủ nếu các em mất mọi thứ nhưng vẫn giữ được những yếu tố quan trọng này. Những viên bi là những thứ thiết yếu khác như công việc làm, nhà cửa, xe cộ vv... Cát tượng trưng cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu đầu tiên tôi đổ cát vào lọ thì sẽ không có chỗ cho các viên bi hay quả banh golf. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cống hiến hết năng lực và thời gian cho những việc nhỏ thì chúng ta sẽ không bao giờ có chỗ cho những điều thực sự quan trọng.
HÃY CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU TẠO NÊN HẠNH PHÚC CHO TA.
Hãy nô đùa với con cái (hoặc cháu chắt !!), hãy đi khám sức khỏe ít nhất mỗi năm 2 lần.
Hãy đi giải trí cuối tuần với chồng hoặc vợ của mình, hãy cùng tập một môn thể thao.
Hãy giúp người bạn đời của mình rửa chén, hoặc sửa vòi nước trong bồn tắm vv...
Các em hãy đặt vào trong lọ đầu tiên hết là những quả banh golf, tức là tập trung năng lực và thời gian cho những điều quan trọng nhất trong đời người: gia đình, con cái, sức khỏe cúa các em!
Hãy thiết lập các ưu tiên, những gì còn lại chỉ toàn là cát mà thôi!
Một trong các sinh viên giơ tay lên hỏi:
"Thưa Giáo Sư, thế tách cà phê tượng trưng cho điều gì ạ?"
Giáo Sư mỉm cười và đáp:
- Câu hỏi hay đấy! Đó là để chứng minh cho thấy ngay cả khi cuộc sống của các em đã hoàn toàn đầy đủ, nhưng vẫn còn chỗ cho một tách cà phê nhâm nhi cùng một người bạn
Posted Thu, 12/16/2010 - 15:18 by athu
Khi nào bạn thấy không có đủ thời gian trong 24 tiếng để xử lý mọi việc lớn nhỏ, xin hãy nhớ lấy câu chuyện này nhé!
Một giáo sư triết học đã đưa cho nhóm sinh viên xem một chiếc lọ trống rồi đặt vào đấy những quả banh đánh golf.
Xong rồi ông hỏi: "Các em thấy chiếc lọ trống này đã đầy chưa?"
- "Thưa GS, đã đầy rồi !"
Vị giáo sư mới lấy một hộp bi và đổ thêm vào lọ. Các viên bi trám vào chỗ trống giữa các trái banh golf. Ông lại hỏi học trò xem cái lọ đã đầy chưa? Cả nhóm lại đồng loạt trả lời: "Vâng, đã đầy rồi!"
Sau đó, giáo sư lại lấy một bịch cát đổ tiếp vào trong lọ. Dĩ nhiên là cát bít hết khoảng trống trong lọ và ông lại hỏi học trò cái lọ đã đầy chưa? Tất cả đều trả lời là lọ đã đầy. Tức thì giáo sư rót vào lọ hai tách cà phê. Dĩ nhiên cà phê thấm vào cát và lấp đầy những chỗ còn trống. Các sinh viên cùng cười lớn!
Đợi chúng cười xong, giáo sư mới nói:
- Tôi muốn ví cái lọ như cuộc đời của các em. Những quả banh golf tượng trưng cho những điều quan trọng với bản thân các em như gia đình, con cái, sức khỏe, nói chung là những gì làm các em đam mê. Cuộc đời của các em có thể nói là đầy đủ nếu các em mất mọi thứ nhưng vẫn giữ được những yếu tố quan trọng này. Những viên bi là những thứ thiết yếu khác như công việc làm, nhà cửa, xe cộ vv... Cát tượng trưng cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu đầu tiên tôi đổ cát vào lọ thì sẽ không có chỗ cho các viên bi hay quả banh golf. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cống hiến hết năng lực và thời gian cho những việc nhỏ thì chúng ta sẽ không bao giờ có chỗ cho những điều thực sự quan trọng.
HÃY CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU TẠO NÊN HẠNH PHÚC CHO TA.
Hãy nô đùa với con cái (hoặc cháu chắt !!), hãy đi khám sức khỏe ít nhất mỗi năm 2 lần.
Hãy đi giải trí cuối tuần với chồng hoặc vợ của mình, hãy cùng tập một môn thể thao.
Hãy giúp người bạn đời của mình rửa chén, hoặc sửa vòi nước trong bồn tắm vv...
Các em hãy đặt vào trong lọ đầu tiên hết là những quả banh golf, tức là tập trung năng lực và thời gian cho những điều quan trọng nhất trong đời người: gia đình, con cái, sức khỏe cúa các em!
Hãy thiết lập các ưu tiên, những gì còn lại chỉ toàn là cát mà thôi!
Một trong các sinh viên giơ tay lên hỏi:
"Thưa Giáo Sư, thế tách cà phê tượng trưng cho điều gì ạ?"
Giáo Sư mỉm cười và đáp:
- Câu hỏi hay đấy! Đó là để chứng minh cho thấy ngay cả khi cuộc sống của các em đã hoàn toàn đầy đủ, nhưng vẫn còn chỗ cho một tách cà phê nhâm nhi cùng một người bạn
MẸ... MẸ ƠI!
"Con để dành phòng khi đau ốm..."
Posted Fri, 05/13/2011 - 15:46 by athu
Câu chuyện có thật ở miền Tây, tuy nhiên tên nhân vật được thay đổi để giữ sự khách quan và tế nhị.
Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
Thấy lạ là mỗi khi đọc thư con xong bà lại buồn. Tò mò, tôi lại hỏi. Bà vừa nhai trầu, miệng móm mém, môi run lên còn mắt thì đỏ hoe:
- Thư tháng nào cũng như tháng đó. Rõ ràng không phải nó viết.
(Bà vốn nhà quê nên không biết đó là thư in trên máy tính, câu chuyện này xảy ra trước năm 80, thời kì còn khó khăn.)
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đám tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.
Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại:
"Mẹ... Mẹ ơi..."
Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì.
À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nghuệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:
"Tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này thôi mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con. Mẹ thương con nhất trên đời, con gái yêu của mẹ."
Cả đám người dự lễ tang lặng đi, có người sụt sùi, có người không kìm được nước mắt.
Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan.
Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng:
MẸ
Posted Fri, 05/13/2011 - 15:46 by athu
Câu chuyện có thật ở miền Tây, tuy nhiên tên nhân vật được thay đổi để giữ sự khách quan và tế nhị.
Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
Thấy lạ là mỗi khi đọc thư con xong bà lại buồn. Tò mò, tôi lại hỏi. Bà vừa nhai trầu, miệng móm mém, môi run lên còn mắt thì đỏ hoe:
- Thư tháng nào cũng như tháng đó. Rõ ràng không phải nó viết.
(Bà vốn nhà quê nên không biết đó là thư in trên máy tính, câu chuyện này xảy ra trước năm 80, thời kì còn khó khăn.)
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đám tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.
Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại:
"Mẹ... Mẹ ơi..."
Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì.
À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nghuệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:
"Tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này thôi mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con. Mẹ thương con nhất trên đời, con gái yêu của mẹ."
Cả đám người dự lễ tang lặng đi, có người sụt sùi, có người không kìm được nước mắt.
Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan.
Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng:
MẸ
SINH NHẬT: NGƯỜI BẠN NHÓM 8
Chúc mừng bạn. Ngày bạn chào đời là ngày mà niềm vui của cha mẹ bạn nhân lên gấp bội. Và giờ đây, chúng tôi những người bạn lại vui mừng khi bạn hiện diện trên đất Mẹ này và ngay trong lòng của nhóm 8.
Cầu chúc bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Ước nguyện tình bạn sẽ mãi mãi gắn kết với nhau, trong những lúc chật vật nhất. Nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy nắm lấy tay nhau mà tiến lên vì ta là 8.
Chúc mừng Sinh nhật Toán 26.5.1990
Cầu chúc bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Ước nguyện tình bạn sẽ mãi mãi gắn kết với nhau, trong những lúc chật vật nhất. Nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy nắm lấy tay nhau mà tiến lên vì ta là 8.
Chúc mừng Sinh nhật Toán 26.5.1990
LỜI CHÚA: NIỀM VUI TRỌN VẸN (Thứ 5 Tuần 5 Phục Sinh)
Niềm vui trọn vẹn (26.5.2011 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh)
Lời Chúa: Ga 15, 9-11
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
Suy niệm:
Kitô giáo gắn liền với thánh giá.
Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá.
Thánh giá không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trên các đồ thánh,
mà còn đi suốt hành trình cuộc đời của một tín hữu,
từ giếng nước rửa tội đến khi ra nghĩa trang.
Thánh giá nhắc cho ta về một cái chết khủng khiếp và bi đát,
nhưng đời Kitô hữu lại không bao giờ là cuộc đời buồn.
Ngược lại, niềm vui tươi tắn là nét đặc trưng của Kitô giáo.
Trước khi bước vào cái chết, Đức Giêsu đã nói về niềm vui của mình:
“Thầy đã nói với anh em những điều ấy,
để niềm vui của Thầy ở trong anh em,
và để niềm vui của anh em được trọn vẹn” (c. 11).
Trong Tin Mừng Gioan ba lần Thầy Giêsu nói đến niềm vui trọn vẹn.
“Con nói những điều này lúc còn ở thế gian
để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn của con” (Ga 17,13).
Thầy Giêsu còn thúc giục các môn đệ hãy xin Cha nhân danh Thầy:
“Cứ xin đi, anh em sẽ được,
để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16, 24).
Rõ ràng Thầy Giêsu quan tâm đến niềm vui nơi tâm hồn người môn đệ.
Niềm vui của họ bắt nguồn từ niềm vui sâu kín trong lòng Thầy.
Thầy Giêsu tặng cho họ niềm vui của chính mình,
và Ngài muốn niềm vui đó phải được trọn vẹn ngay từ đời này,
bất chấp mọi đe dọa, bách hại, hiểm nguy, thống khổ.
Nỗi buồn và khóc than của thập giá rồi sẽ đến,
“nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).
Thầy Giêsu là người có niềm vui trong tâm hồn,
vì Thầy luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, Đấng sai Thầy.
Để được ở lại trong hạnh phúc của tình yêu ấy,
Thầy đã một mực tuân giữ các lệnh truyền của Cha (c. 10b).
Thầy Giêsu cũng mong các môn đệ giữ các lệnh truyền của Thầy,
để họ được ở lại trong tình yêu của Thầy (c. 10a).
Vì lệnh truyền của Thầy Giêsu là lệnh truyền Thầy nhận từ Cha,
nên ai giữ lệnh Thầy truyền
cũng được hạnh phúc ở lại trong tình yêu của Cha và Con.
Con người hôm nay khao khát một niềm vui trọn vẹn.
Và con người tưởng mình có thể tìm được
bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của mình.
Nhưng tiếc thay khoái lạc vô độ chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ.
Chỉ tình yêu biết trao đi mới đem lại niềm vui chân thật và lâu bền.
Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu!
Hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thầy!
Lệnh truyền lớn nhất là yêu thương như Thầy đã yêu.
Rồi chúng ta sẽ nếm được thứ niềm vui khôn tả của thiên quốc
ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười,
nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười
khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa.
Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân.
Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau
khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa.
Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng.
Nụ cười ấy hòa với niềm vui
của người được lành bệnh.
Lạy Chúa Giêsu,
có những niềm vui
Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay,
có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.
Xin dạy chúng con biết tươi cười,
cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.
Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống,
dù không phải tất cả đều màu hồng.
Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản,
nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.
Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc,
vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương
và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.
Lời Chúa: Ga 15, 9-11
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
Suy niệm:
Kitô giáo gắn liền với thánh giá.
Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá.
Thánh giá không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trên các đồ thánh,
mà còn đi suốt hành trình cuộc đời của một tín hữu,
từ giếng nước rửa tội đến khi ra nghĩa trang.
Thánh giá nhắc cho ta về một cái chết khủng khiếp và bi đát,
nhưng đời Kitô hữu lại không bao giờ là cuộc đời buồn.
Ngược lại, niềm vui tươi tắn là nét đặc trưng của Kitô giáo.
Trước khi bước vào cái chết, Đức Giêsu đã nói về niềm vui của mình:
“Thầy đã nói với anh em những điều ấy,
để niềm vui của Thầy ở trong anh em,
và để niềm vui của anh em được trọn vẹn” (c. 11).
Trong Tin Mừng Gioan ba lần Thầy Giêsu nói đến niềm vui trọn vẹn.
“Con nói những điều này lúc còn ở thế gian
để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn của con” (Ga 17,13).
Thầy Giêsu còn thúc giục các môn đệ hãy xin Cha nhân danh Thầy:
“Cứ xin đi, anh em sẽ được,
để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16, 24).
Rõ ràng Thầy Giêsu quan tâm đến niềm vui nơi tâm hồn người môn đệ.
Niềm vui của họ bắt nguồn từ niềm vui sâu kín trong lòng Thầy.
Thầy Giêsu tặng cho họ niềm vui của chính mình,
và Ngài muốn niềm vui đó phải được trọn vẹn ngay từ đời này,
bất chấp mọi đe dọa, bách hại, hiểm nguy, thống khổ.
Nỗi buồn và khóc than của thập giá rồi sẽ đến,
“nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).
Thầy Giêsu là người có niềm vui trong tâm hồn,
vì Thầy luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, Đấng sai Thầy.
Để được ở lại trong hạnh phúc của tình yêu ấy,
Thầy đã một mực tuân giữ các lệnh truyền của Cha (c. 10b).
Thầy Giêsu cũng mong các môn đệ giữ các lệnh truyền của Thầy,
để họ được ở lại trong tình yêu của Thầy (c. 10a).
Vì lệnh truyền của Thầy Giêsu là lệnh truyền Thầy nhận từ Cha,
nên ai giữ lệnh Thầy truyền
cũng được hạnh phúc ở lại trong tình yêu của Cha và Con.
Con người hôm nay khao khát một niềm vui trọn vẹn.
Và con người tưởng mình có thể tìm được
bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của mình.
Nhưng tiếc thay khoái lạc vô độ chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ.
Chỉ tình yêu biết trao đi mới đem lại niềm vui chân thật và lâu bền.
Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu!
Hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thầy!
Lệnh truyền lớn nhất là yêu thương như Thầy đã yêu.
Rồi chúng ta sẽ nếm được thứ niềm vui khôn tả của thiên quốc
ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười,
nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười
khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa.
Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân.
Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau
khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa.
Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng.
Nụ cười ấy hòa với niềm vui
của người được lành bệnh.
Lạy Chúa Giêsu,
có những niềm vui
Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay,
có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.
Xin dạy chúng con biết tươi cười,
cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.
Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống,
dù không phải tất cả đều màu hồng.
Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản,
nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.
Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc,
vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương
và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







